Một cách đầy bất ngờ, bộ phim này đã tỏ ra cực kì mạnh mẽ trong khả năng truyền tải cảm xúc và để lại cho tôi nhiều suy nghĩ tới mức, sau khi xem xong tôi cũng chẳng buồn để ý tới những nhược điểm của nó. Điều tôi đã làm sau khi đi từ rạp về là mua hai chai Desperados để ngồi từ từ lấp đầy sự trống trải trong lòng.

Là sản phẩm của một nhóm làm phim độc lập quy mô nhỏ, với nhiều bạn trẻ lần đầu làm phim, đương nhiên sạn vương vãi là không thể tránh khỏi. Tôi đã thấy nhiều page cũng như nhiều cá nhân viết bài chỉ ra những lỗi kịch bản chưa tới, tình tiết chưa hợp lý và diễn xuất chưa chuẩn,.. Thế rồi tôi chợt nghĩ lại: “Đúng thật, tại sao mình chẳng bận tâm đến toàn bộ điều ấy nhỉ?

Là vì cảm xúc.

Nhắm mắt thấy mùa hè

Một bộ phim có khả năng truyền tải cảm xúc đủ mạnh sẽ chiếm được tối đa sự tập trung của người xem. Nếu cảm xúc không đủ hoặc không có, người xem sẽ nhàn nhã ngồi kết nối tình tiết xem tại sao thế này thế kia, hoặc rảnh rang ngồi soi lỗi trên màn hình.

Nghĩ lại, những bộ phim thành công về mặt cảm xúc như vậy cũng không hiếm, nhưng tôi mới chỉ gặp ở phim nước ngoài. Tôi không thể nhớ nổi có bộ phim Việt nào đã cho tôi cảm giác như vậy chưa, trước Nhắm mắt thấy mùa hè. Ở đó, trong khoảnh khắc, người xem cảm được hoàn cảnh của nhân vật, cảm được suy nghĩ của nhân vật, cảm được cảm xúc của nhân vật, nhân vật. Vui, buồn, sung sướng hay rơi nước mắt, ta đạt đến đúng điều mà đạo diễn mong muốn.

Vậy chẳng phải là thành công to lớn rồi hay sao?

emo-worry

Dĩ nhiên, lại phải nói, nhiều tình tiết trong phim có đương đồng với bản thân tôi, nên có lẽ vì thế tương tác cảm xúc mới mạnh như vậy. Điều tương tự có thể không xảy ra với bạn, nên chung quy lại, sẽ thật tiếc nếu bộ phim này chỉ được nhìn thấy như một sản phẩm dở dang và non nót..

There are currently no comments.

Leave a Reply